Gạt bỏ những so sánh của khán giả, Xuân Nghi cho biết cô và Xuân Mai rất yêu quý nhau, tuy nhiên, việc hợp tác lại không dễ dàng vì cả hai có gu âm nhạc và hướng đi khá trái ngược.
Tôi không sung sướng như mọi người nghĩ
- Được biết, về Việt Nam lần này, chị có kế hoạch lớn trở lại với phim ảnh?
- Vui chơi được một tháng là tôi sẽ bắt đầu tham gia bộ phim Sơn ca không hátcủa đạo diễn Minh Cao. Trong phim này, tôi vào vai một cô ca sĩ khá tài năng, thích rock, biết chơi trống, guitar… Tuy nhiên, trong cuộc sống lại có quá nhiều áp lực nên luôn mong muốn sự tự do. Trong một chuyến đi về Ninh Thuận, nhân vật này bị bắt cóc và rơi vào nhiều cuộc phiêu lưu. Dần dần, những bí mật phía sau được hé lộ.
Đây là một bộ phim được thực hiện theo phong cách phiêu lưu - âm nhạc, những ca khúc trong album cũng do chính tôi sáng tác và thể hiện nên hiện tại tôi đang nóng lòng chờ đến ngày quay những cảnh đầu tiên.
Ca sĩ Anh Quốc sẽ vào vai ông bầu của tôi. Nhìn anh ấy có vẻ “baby” qúa nên tôi cũng hơi lo đấy. (cười)
- Cơ duyên nào lại đưa chị đến bộ phim này?
- Ở Mỹ, tôi đang theo học ngành commercial music, nghiên cứu về các thể loại nhạc hiện đại như pop/rock. Trong phim, nhân vật này cũng đòi hỏi phải biết chơi trống, guitar, biết hát, sáng tác… nên có lẽ tôi đủ điều kiện để nhận vai. Tôi cũng không phải trải qua cuộc casting nào. Phải nói là tôi rất may mắn khi tôi được đạo diễn Minh Cao nhắm vào vai này ngay từ đầu.
Về phần diễn xuất, tôi cũng có học qua một vài khóa học ở trường, trước đây cũng có tham gia 5,6 bộ phim nên chắc là sẽ diễn không đến nỗi tệ. Thật ra phần diễn tôi không bị áp lực như phần nhạc, vì âm nhạc tôi đầu tư sức lực và tâm trí rất nhiều, còn việc diễn xuất lại rất tự nhiên, tôi cũng không có ý cạnh tranh với ai về khoản này.
Hơn nữa, tôi cũng vừa bước vào kỳ nghỉ hè kéo dài 3 tháng, mà nghỉ hè ở Mỹ là nghỉ ngơi và vui chơi đúng nghĩa, chứ không phải chạy show học thêm như ở đây, nên tôi có thể tập trung tham gia phim mà không làm ảnh hưởng đến bất cứ điều gì.
- Chị có cuộc sống sung sướng, đầy đủ ngay từ nhỏ, nay phải vào một vai chịu nhiều vất vả và nguy hiểm. Ba mẹ chị chắc phải xót con gái lắm...
- Tôi không sung sướng như mọi người nghĩ đâu, tôi ra đời sớm hơn các bạn rất nhiều và cũng trải qua nhiều chuyện không vui. Ai cũng nói là tôi trông lúc nào cũng vô tư, nhưng thật sự tôi lại là người hay suy nghĩ và có nhiều tâm sự. Tôi chỉ nghĩ, điều gì mình đã trải qua rồi thì sẽ giúp xây dựng vai diễn thực tế hơn, tôi cũng quan sát và tập trung theo dõi showbiz Việt khá nhiều. Những gì mà vai diễn này đối mặt như mặt trái của đồng tiền, hoạt động với công ty quản lý, không được gia đình ủng hộ… tôi đều hiểu và chia sẻ được.
- Có vẻ như chị đang dự tính tấn công trở lại showbiz bằng dự án nhạc phim này?
- Không đâu, tình cờ những ca khúc của tôi lại được đạo diễn khen và cho vào phim đó chứ. Khi ở Mỹ, tôi sáng tác nhiều lắm, nhưng không có ý định phát hành album hay để đi diễn gì hết. Tôi sáng tác cho mẹ, cho bạn, thấy chị khóc nhiều tôi cũng viết tặng chị một bài. Còn ca khúc chính trong phim là do nhạc sĩ Đức Trí sáng tác.
Tôi và Xuân Mai đi hai hướng hoàn toàn khác nhau
- Sau 2 năm sinh sống tại Mỹ, về Việt
- Mới có 2 năm mà tôi đã thấy Sài Gòn đổi nhiều lắm. Mấy hôm trước tôi được đi chơi ở quận 7, đi trung tâm mua sắm ở đây mà cứ tưởng như đang ở bên Mỹ. Nhưng mà hôm trước, mẹ vừa mua cho tôi máy ảnh, nhưng vừa về gần đến nhà đã bị giật mất rồi. Cả tuần hôm ấy tôi tự nhốt mình ở nhà, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy buồn.
- Vì sao lần này trở lại này, chị lại khá im hơi lặng tiếng?
- Tôi muốn tập trung vào thực hiện Sơn ca không hát cho thật tốt. Tôi cũng đã lên kế hoạch là sẽ không tham gia nhận bất cứ lời mời đi hát nào. Mà chắc là cũng sẽ không tham gia ca hát trong 2, 3 năm tới, cho đến khi hoàn thành xong việc học. Tôi quan niệm, làm cái gì thì làm cho ra, chứ không kiểu làm chơi được.
Thật sự là tôi cũng không muốn xuất hiện nhiều trên báo chí lần này, vì nghĩ phim chưa quay, chưa chiếu, không có gì để nói. Việc học ở Mỹ cũng chưa có thành quả gì lớn, nên nếu nói đi nói lại thì nhàm chán lắm. Chứ không phải tôi trốn hay gì đâu. Hơn nữa, tôi vẫn còn thay đổi nhiều, hôm nay suy nghĩ thế này, ngày mai lại thế kia, nếu nói nhiều trên báo, sau này lại thay đổi thì không hay lắm.
- Chị có theo dõi showbiz Việt?
- Tôi theo dõi khá kỹ. Năm qua được ở Mỹ là một điều khá may mắn đối với tôi, vì theo dõi showbiz Việt, tôi thấy nhiều người hết bài này đến bài kia, mệt quá! (cười)
Nhưng nói gì thì nói, đó cũng chỉ là một mảng nhỏ thôi. Chứ tôi cũng phải công nhận ca sĩ Việt
- Sau khi học xong, chị có dự định về Việt
- Tôi chắc chắn sẽ về, chứ không bao giờ bỏ Việt
- Chị lo học, cũng đồng nghĩa với việc tự đánh mất cơ hội của mình vì từng ngày, có nhiều người mới xuất hiện?
- Khỏi phải nói, năm qua tôi cũng thấy quá nhiều ca sĩ mới. Nhưng cứ để các bạn ấy nổi tiếng trước đi, còn tôi thì tính từ từ. Tôi nghĩ, mình được đi học bao giờ cũng là một bước lớn hơn những người không được học hết.
- Chị nghĩ sao về những so sánh giữa mình và Xuân Mai?
- Tôi quá quen thuộc với việc này rồi. Mới đây, 2 đứa đi diễn ở bên Mỹ cũng lại bị đem ra so sánh hơn thua. Lúc đó, Xuân Mai mới gợi ý là chụp hình chung để cho mọi người thấy 2 đứa thân với nhau lắm, chứ không hề có chuyện chúng tôi ganh đua nhau như nhiều người nghĩ.
Đáng lẽ Mai cũng tham gia Sơn ca không hát, nhưng tiếc là bạn ấy không sắp xếp được thời gian. 2 năm trước, khi Xuân Mai về Việt
Hồi trước, tôi cũng có thân với Anna Trương nữa, nhưng hiện tại chúng tôi chưa liên lạc lại. Tôi có nghe nói Anna đang tấn công vào showbiz. Tôi rất ủng hộ bạn ấy.
- Chơi thân với nhau như vậy, chị có dự định hợp tác với Xuân Mai?
- Tôi rất thích, vì hai đứa quý nhau lắm, nhưng con đường và phong cách của 2 đứa hoàn toàn khác nhau nên cũng khó. Nhiều khi nói chuyện về âm nhạc mà tôi và Xuân Mai không hiểu nhau, nói chuyện về con trai, con gái thôi.
Vài năm trước, tôi cũng muốn hát với Xuân Mai, nhưng thời điểm đó Mai lại có công ty quản lý nên cũng không thực hiện được.
Có bạn trai mất thời gian lắm
- Cuộc sống của chị tại Mỹ như thế nào?
- Việc học của tôi tại trường rất tốt (Xuân Nghi đang học tại Trường đào tạo nghệ sĩ OCHSA, ngôi trường cũ của Vanessa Hudgens). Bạn bè xung quanh dạy cho mình được rất nhiều điều. Nhưng tôi học bạn về kiến thức, chứ không học về những thứ khác, đó là học đòi chứ không phải học hỏi nữa.
Trong lớp, tôi được các bạn cưng, vì tôi là người châu Á duy nhất, lại nhỏ con nhất, nên nhiều khi còn bị mọi người bế lên tung lên tung xuống, thậm chí mấy em lớp 9, tức nhỏ hơn tôi đến 3 tuổi mà còn hay “vẹo má” rồi khen “Nini ơi, Nini dễ thương quá!”. Ngoài ra, tôi cũng thường cùng bạn bè đi picnic, đi khám phá nước Mỹ, vì tôi ở khu người Việt ở
- Chơi với nhiều bạn Mỹ, ắt hẳn lối sống và suy nghĩ của chị cũng ít nhiều bị ảnh hưởng?
- Tôi nghĩ mình nằm ở giữa. Tôi vẫn tự hào rằng mình không bao giờ quên những điều truyền thống, nhưng cũng thoáng hơn về các vấn đề khác, tất nhiên là không thoáng bằng các bạn Mỹ. Còn trẻ mà, cũng phải suy nghĩ khác một chút.
Mẹ tôi cũng rất cởi mở về việc này, chứ không phải kiểu quá nghiêm khắc hay khó tính đâu. Nhưng có một điều mẹ nhắc tôi hoài là không được có bạn trai khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
- Còn bản thân chị nghĩ sao?
- Tôi cũng không thích nữa, có bạn trai mất thời gian lắm. Mà không ai chịu nổi tôi đâu.
- Ở trường, chị có được nhiều người theo đuổi?
- Cũng có. (cười) Vì con gái biết chơi nhạc ở bên Mỹ được thích lắm, nhưng tôi nghĩ chơi bạn bè vui và thoải mái hơn, tự do bay nhảy. Tôi không thích ràng buộc đâu. Bây giờ đang như vậy, có bạn trai rồi lại phải suy nghĩ cho người ta.
PHƯƠNG GIANG
Photo: Thành Luân
Theo Infonet.vn