Giữa chúng mình từng có một tình yêu là một thế giới của trải nghiệm và cảm xúc dễ khiến bạn như đang đi lạc vào một nơi nào đó, vừa khác lạ mà vừa thân quen.
Giữa chúng mình từng có một tình yêu là một thế giới của trải nghiệm và cảm xúc dễ khiến bạn như đang đi lạc vào một nơi nào đó, vừa khác lạ mà vừa thân quen... Những cảm xúc trong trẻo, những vụng dại ngây ngô, những biểu hiện ngốc nghếch nhưng chân thành và sâu sắc của tuổi trưởng thành. Có thể là những câu chiêm nghiệm khá già đời mang lại cho người đọc sự thích thú và những nụ cười chợt hé khi thấy một câu chân lý yêu đã từng nghiệm qua trong cuộc tình mình.
"Tình yêu là một thứ thuộc về định mệnh. Một lúc nào đó, không sớm không muộn, mà là lúc thích hợp nhất, người đó sẽ tự xuất hiện thôi".
(Thiên Bình, tớ đến để yêu cậu)
Điểm nhấn đặc biệt trong cuốn sách mở đầu là tuyển tập truyện ngắn tình yêu năm 2014 của Người Trẻ Việt là sự xen kẽ những câu chuyện xoay quanh hành trình tình yêu của một số cung hoàng đạo. Đó là một Thiên Bình chung thủy và thành thật khi họ tìm thấy tình yêu đích thực:
"Việt
(Thiên Bình, tớ đến để yêu cậu)
Một Sư Tử vui vẻ lạc quan nhưng lại vụng về ngốc nghếch khi thể hiện tình cảm:
"Nói rồi cô quay lưng bỏ đi. Sư Tử ngoài càng mạnh mẽ, bên trong càng mềm yếu, giờ thì cô tin rồi, bởi vì vừa quay lưng đi nước mắt lăn dài trên gương mặt cô. Hóa ra, dù tự nhủ bản thân mạnh mẽ lên, tự dặn lòng quên anh đi, nhưng mỗi khi trái tim nghĩ đến anh đều cảm thấy đau như thế".
(Sư Tử ngốc nghếch)
Một Ma Kết trầm lặng nội tâm:
“Trong dòng chữ nhỏ của tấm thẻ học sinh trước ngực, lướt qua ngày sinh, tôi biết anh là một chàng trai thuộc cung Ma Kết, lạnh lùng và bí ẩn. Tôi hay thấy anh đứng bất động, nhìn dòng người ngược xuôi ngoài phố. Có lúc anh ngủ gục trên chiếc ghế cao cheo leo cuối cùng, nét mặt mệt mỏi nhưng lạ lùng. Không rõ làm sao nhưng anh làm tôi nghĩ đến những anh chàng diệt ma ở các ngôi nhà hoang vào buổi tối, trong các bộ phim tôi hay xem vào mỗi dịp Halloween. Có lẽ vì thế mà anh hay thiếu ngủ, học sinh lớp 12 chỉ là cái vỏ bọc thôi. Nếu mà như vậy, liệu anh có cần một người bạn đồng hành không nhỉ?”
(Chuyến xe bus số 13)
Hay một Bảo Bình khó hiểu, khi hòa đồng vui vẻ, khi suy tư một mình gặm nhấm nỗi cô đơn:
Giống như mọi ngày, Không Nói lại biến mất khỏi lớp học đồ họa khi chuông reo nghỉ giữa giờ vang lên. Cậu ấy thật khó hiểu và bí ẩn. Một cô gái Bảo Bình khiến cho người khác không bao giờ có thể dự đoán trước điều gì, thậm chí tính cách của Bảo Bình còn có chút gì đó lập dị trong mắt của những người bình thường. Nhưng lập dị quá như Không Nói thì...
(Bí mật của Không Nói)
Dịu dàng, lắng đọng, những chi tiết gợi mở rất thú vị khiến cho ai một khi đã bắt đầu đọc sẽ nhấm nháp một cách rất chậm đến chữ cuối cùng. Sự nhịp nhàng đến dịu người khi đọc câu chuyện này và tưởng rằng mình đang ngồi bên dòng sông nghe một bản nhạc du dương, nhẹ nhàng đến lạ; khi lại bật cười trước cái nhí nhảnh đùa cợt bông lơn ở câu chuyện kia khiến giai điệu thời gian như xoáy vào lòng người, nghe đâu đây một khoảng dĩ vãng đã xa mà ta từng trải qua. Mỗi tác giả đều có phong cách riêng biệt, giọng văn rất cuốn hút và có chút gì đó chợt buồn, chợt mềm lòng như những cô gái tuổi đôi mươi đã từng yêu và được yêu, đã từng hạnh phúc... Tất cả những điều ấy tạo nên một cuốn sách đầy rẫy bí ẩn, tò mò, thú vị.
Theo Zing