Chắc hẳn mỗi người chúng ta, khi đứng trước ngưỡng cửa tình yêu hay hôn nhân đều đôi lần tự hỏi: liệu anh ấy/cô ấy có phải là người mình đang tìm kiếm?
Tôi đang nói về chuyện của chính mình, tôi và anh - người đàn ông mà tôi sẽ lấy làm chồng.
Nhớ lại quãng thời gian trước khi gặp anh, đó thực sự là một cơn ác mộng kéo dài suốt mấy năm trời. Kể từ khi tốt nghiệp đại học và về sau đó, tôi vẫn thường tự nhủ: "Thân phận tôi chưa lên voi mà đã xuống chó". Tôi như bị đày đọa xuống địa ngục, xuống dốc không phanh cả về tinh thần lẫn nhan sắc, năng lực giao tiếp và cảm nhận sự việc.
Phải, tôi đã từng vui vẻ, hoạt bát, yêu đời và tự tin lắm thay. Niềm kiêu hãnh của một cô gái nhỏ còn ngây thơ, chưa va vấp trên đường đời, nó gần như là kiêu ngạo. Nhưng tôi yêu niềm kiêu hãnh của mình, thứ mà lúc này tôi đã cất vào một ngăn tủ nào đó, khóa kỹ và không biết bao giờ sẽ lại lấy ra. Tôi của bây giờ, có người quen gặp lại phải thốt lên: "Em khác quá, có chuyện gì xảy ra với em mà sao đôi mắt lúc nào cũng có một nỗi buồn đến ám ảnh?".
Vậy đó, tôi cố gắng tránh mặt rất nhiều bạn bè cũ. Vì tôi muốn giữ mãi hình ảnh cô gái ngây thơ, tự tin, kiêu hãnh năm nào trong tim họ. Đó là ký ức đẹp nhất mà tôi muốn giữ để còn có niềm vui mà tiếp tục sống.
Và rồi, là định mệnh, là duyên nợ từ kiếp trước đã đưa anh đến với tôi. Thật sự lúc mới tiếp xúc, tôi không mấy ấn tượng về anh vì anh không phải là mẫu người tôi tìm kiếm. Còn anh, đến giờ tôi vẫn tự hỏi tại sao ngày ấy anh lại có thể thương một con người như tôi, vừa mập ú (vì stress nên lên cân quá độ), vừa chậm chạp và hay buồn bã, nói chuyện thì nhạt nhẽo chán ngắt. Vậy mà anh, với tình yêu chân thành đã dần dần chinh phục, thay đổi con người tôi.
Phải, thay đổi, đó chính là điều tôi cần nhất. Bằng cách nào đó mà tôi cũng không hiểu được, anh đã làm cho tôi dần dần trở lại yêu đời, vui vẻ. Tôi bắt đầu đọc sách, nghe nhạc trở lại. Đôi mắt tôi nay đã biết cười. Ba tôi thường nói, kiếp trước chắc nó nợ con điều gì nên kiếp này nó đến để bù đắp.
Tôi biết, yêu tôi không hề là một điều dễ dàng. Người ta đã nói về anh, nói cả trước mặt và sau lưng anh, những lời mỉa mai khó chịu đến thế nào. Thậm chí, một người bạn từng thân với anh, đã gọi tôi là “con vàng”. Đối với tôi, đó là một sực xúc phạm không hề nhẹ, cho cả tôi và gia đình tôi.
Đúng là nhà tôi có tiệm vàng, ba má tôi là những người bán vàng, thì đã sao? Đó cũng là một nghề lương thiện vì miếng cơm manh áo, chứ gia đình tôi có bao giờ làm điều gì vi phạm pháp luật, trái với đạo đức và lương tâm đâu. Tất cả những sự mỉa mai, xúc phạm đó, anh đều giấu tôi vì sợ tôi bị tổn thương, nhưng tôi hiểu hết. Và điều đó biến thành động lực cho tôi.
Tôi tập thể dục đêm ngày, ăn kiêng một cách nghiêm ngặt. Tôi chú ý hơn đến trang phục. Tôi cũng học cách trang điểm cho vẻ ngoài mình trau chuốt hơn. Tôi đọc sách nhiều hơn. Tôi kết bạn nhiều hơn. Tôi tham gia các hoạt động từ thiện, những chuyến phượt. Bởi vì tôi muốn trở lại làm một cô gái thú vị và đáng để yêu. Bởi vì tôi muốn mọi người hiểu rằng, anh đã không chọn lầm người, rằng bên cạnh anh là một đóa hoa quý chứ không phải là một “con vàng” như những lời họ nói đầy ác ý.
Tình yêu của chúng tôi ít sóng gió. Nó hiền hòa, yên bình lắm. Đa phần là nhờ anh nhường nhịn, chiều chuộng tôi. Bởi đối với nhiều người, tôi là một con người phức tạp và kỳ lạ trong suy nghĩ. Cái cách anh yêu tôi có thể tóm tắt bằng một câu chuyện tiêu biểu như sau:
Cả ngày hôm đó tôi buồn ghê gớm, bỏ ăn bỏ ngủ. Anh đi làm về liền chạy xe ngay đến nhà tôi để chở tôi đi ăn, vì anh biết tôi đang mệt và đói, cần ăn để lấy lại sức. Anh không hỏi nhiều về điều gì đã khiến tôi buồn đến vậy, vì có hỏi anh cũng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Chúng tôi thật sự có nhiều điểm khác nhau trong cách nghĩ, cách sống. Như người ta nói, “thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thật sự rất khó khăn”. Vậy mà anh đã làm được điều đó theo một cách hoàn toàn tự nhiên, không cần phải gồng mình cố gắng một chút nào. Anh đã cho tôi thấy tất cả sự bao dung mà tôi cần ở người đàn ông của đời mình. Và tôi biết, đây là người mà tôi muốn nằm trong vòng tay mỗi tối, là gương mặt mà tôi muốn nhìn thấy đầu tiên mỗi sáng thức dậy, là người sẽ nắm tay tôi đi hết những thăng trầm của cuộc đời phía trước.
Chỉ còn ít thời gian nữa thôi là điều đó sẽ trở thành hiện thực, phải không anh?
15/3/2014
Độc giả Thanh Thư
Theo Zing