“Họ không được dạy về cách phải tỏ ra hào hoa như thế nào nhưng họ biết cách tốt bụng chân thành, hành động khi thấy cần thiết và hoàn toàn do bản năng mách bảo chứ không rập khuôn, sáo rỗng...”
Hồi mình mới biết đi xe máy, có lần đỗ lại ở cột đèn đỏ, mình bị vặn ngược tay ga, đáng lẽ giảm thì mình lại tăng và hậu quả là tông vào đuôi xe của chị phụ nữ đèo con đằng trước. Hậu quả không có gì ghê gớm cả, chỉ bị chị ấy quàng quạc mắng thôi, mắng là đúng rồi.
Nhưng xe mình bị nghiêng gần đổ, chân thì ngắn và yếu nên không đủ sức để đưa xe lại về vị trí thăng bằng, cứ thế chới với, một chân chống được xuống đất, một chân bơi bải trong không trung. Hoàn cảnh thật hết sức nực cười và thảm thương.
Thế rồi từ đằng sau, một bàn tay đàn ông vững chắc, từ từ nâng xe mình lại về tư thế thăng bằng. Lúc đó cũng là đèn xanh, mọi người phóng vọt đi, mình luống cuống đi tiếp giữa những tiếng bim bim còi xe, chẳng kịp nhìn mặt anh, chẳng kịp nói một lời cảm ơn. Chỉ biết rằng đó là một bàn tay đàn ông vững chãi.
Chân ngắn nên sự cố thứ 2 của mình vẫn gắn với xe cộ. Có lần phi xe xuống dốc cao, mình nhìn sợ quá, thế nào phanh kít lại và chới với... trên đỉnh dốc. Lại một lần nữa, chân chống được, chân bơi bải trong không trung. Lại nực cười và thảm thương...
Đường thì vắng. Nếu cho cái xe ngã hẳn, nó sẽ tự lao xuống dốc. Nếu không cho xe ngã, mình sẽ cứ “hai chân không cùng một mặt phẳng” như vậy. Đang bối rối không biết chọn cách nào thì có một anh phóng xe lại.
Chắc mọi người cũng đoán ra, lần này, vẫn là một bàn tay đàn ông vững chãi giúp mình dựng lại xe cho thăng bằng. Thấy mình ổn rồi, anh cũng phóng đi luôn, thế là lại không kịp cảm ơn. Chỉ biết đó là một bàn tay vững chãi...
Một lần phải đi ra ngoại thành, vốn là cô ngố mù đường, tra Google Maps rồi nhưng mà vẫn ngơ ngơ sợ lạc, vừa đi vừa hỏi cho chắc. Đỗ ở cột đèn đỏ, hỏi một bác nam tuổi ngoài 50, to béo, bụi bụi. Bác bảo: “Đi theo tao là được”. Nhìn mặt bác đỏ gay, đường thì cũng vắng, mình sợ lắm. Nghĩ rằng: “Bỏ mẹ, quả này toi rồi, ông ý vừa biết mình không rõ đường, vừa thấy mình đi một mình...”.
Thế rồi mình đi thật chậm, bác kia cũng đi chậm; mình phóng vọt nhanh, bác kia còn phóng nhanh hơn. Cứ thế vừa đi mình vừa tự chửi mình trong bụng: “Mày ngu chưa, quả này rắc rối to rồi”.
Thế rồi đến một cái ngách, bác chỉ vào, nói với lại: “Tới rồi nhé”. Sau đó, bác phóng vọt đi luôn. Mình hiểu rằng đã trách lầm người tốt.
Hôm nay, mình vào một tòa nhà không có thang bộ, không có thang máy, chỉ có thang cuốn, mình sợ lắm. Trần đời mỗi lần đi thang cuốn là đều bấu chặt vào người đi cùng, hôm nay chẳng có ai đi cùng, biết làm sao.
Thế rồi mắm môi mắm lợi cũng tự đi lên được bằng thang cuốn. Nhưng... đến khi đi xuống tính sao? Khi đứng từ trên đỉnh thang nhìn xuống còn sợ hơn lúc lên. Thế là mình cứ đứng trông thang một lúc.
Có anh bán hàng đi qua thấy sự lạ, liền đứng lại hỏi: “Chị làm sao thế? Có cần em giúp gì không?”. Mình trình bày rất thật thà: “Em sợ đi thang cuốn, chả dám xuống”. Anh ý chìa tay ra: “Chị cầm tay em”. Thế là mình cầm thôi. Lần này thì không chỉ nhìn mà là cầm bàn tay vững chãi.
Kể chuyện dông dài một hồi, mình chỉ muốn nói rằng: Đàn ông Việt Nam tuyệt chứ! Nhiều người nói đàn ông Việt Nam chán lắm, chẳng ga-lăng, lãng mạn, lịch thiệp, nhưng mình thấy đàn ông Việt Nam rất thực tế và hữu dụng trong những lúc cần thiết.
Văn hóa nước mình nó thế, đàn ông không được dạy về cách phải tỏ ra hào hoa như thế nào nhưng họ biết cách tốt bụng chân thành, hành động khi thấy cần thiết và hoàn toàn do bản năng mách bảo chứ không rập khuôn, công thức, sáo rỗng.
Trong cuộc sống này, rất nhiều lần mình đã cảm động vì những người đàn ông vô danh bước qua trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng thú vị âm ỉ. 8/3 sắp tới rồi nhỉ, viết một cái note ngớ ngẩn để... cảm ơn đàn ông. Thực sự thì không có đàn ông, đời không thể đẹp!
Theo Hồ Bích Ngọc
Dân trí