Lâu lắm rồi Ngân mới thấy cô độc, tủi thân như lúc này. Cảm giác đau ốm mà không có ai săn sóc thật khó chịu. Một mình nó loay hoay với chiều cuối tuần nhạt nắng và một mớ tơ lòng ngổn ngang.
Dạo này Ngân nghĩ nhiều đến tình yêu. Trước giờ nó cứ lao đầu vào yêu, chẳng bao giờ phải nghĩ ngợi, có chăng là nó tự nhủ “còn trẻ cứ yêu đi hơi sức đâu mà suy tư, đợi chờ”. Vài giọt nắng chiều ghé vào khung cửa sổ, nó vươn tay ra hứng, nhìn 5 ngòn tay gầy gò tắm trong nắng, bất giác nó mỉm cười, không hiểu là nụ cười xót xa hay hạnh phúc. Nó tự hỏi “hình như cũng 5 lần ta đã yêu rồi chia tay?”.
Người yêu gần đây nhất là Lam, cách đây một tuần, nó vừa nói chia tay anh sau bốn tháng hẹn hò. Lý do cũng na ná những lần trước: thấy chán, không hợp, không còn hiểu nhau... Có hàng tá thứ khiến người ta để vuột mất yêu thương. Xa Lam, nó không đau khổ, chỉ thấy trống rỗng. Bình thường lúc ốm, không người yêu thì cũng vài anh đang theo đuổi tự động tìm đến hỏi han, chăm sóc, nhưng mấy ngày nay nó đóng cửa im lìm, ai đến cũng không tiếp. Ngân chán ghét chính mình, chán ghét những lần đón đưa, những lời yêu nhạt thếch.
Là hoa khôi một trường đại học danh giá, gia đình khá giả, sắc sảo và khéo léo có thừa, Ngân là niềm mơ ước của bao chàng trai. Nó tự hào và thấy an lòng vì biết luôn có những vòng tay sẵn sàng dang ra che chở, yêu thương. Ngân chẳng dại mà nhận lời yêu mấy chàng sinh viên nghèo, người yêu nó không hotboy đình đám thì cũng đại gia lịch lãm. Bạn bè thường kháo nhau “đừng yêu một chàng hoàng tử mà hãy yêu một người đàn ông coi bạn là công chúa”. Nó thì mãn nguyện vô cùng vì người yêu nó luôn đẹp trai, phong độ như hoàng tử và cưng chiều nó thì hơn cả công chúa.
Mối tình nào cũng đẹp như cổ tích, cũng gắn với những nơi hẹn hò sang trọng, những món quà tinh tế, những chuyến du lịch xa xỉ nhưng không hiểu sao Ngân chẳng yêu ai quá một năm. Từng người đến rồi đi, nó luôn là người chia tay trước. Đôi khi chạnh lòng nhớ nhung, nuối tiếc, nhưng rồi chuyện tình khác, những vòng tay, nụ hôn khác lại cuốn nó đi như một cơn lốc vội vàng và phụ bạc.
Hình như tình yêu đến quá dễ dàng nên nó không biết trân trọng những xúc cảm mong manh, hình như có quá nhiều người săn đón nên nó không bao giờ yêu đơn phương, không còn cảm giác hồi hộp khi đứng trước người trong mộng. Hình như với người yêu, nó chỉ là nàng công chúa hoàn hảo để họ khoe khoang với thiên hạ, nên cuộc tình nào cũng nhàn nhạt, người tình nào cũng cố gắng chiều chuộng mà hiếm khi chia sẻ khó khăn hay tâm sự thật lòng.
Giờ ra đường Ngân chẳng buồn trang điểm. Mới đầu không quen nhưng dần dà với khuôn mặt mộc, Ngân thấy lòng an yên đến lạ. Không phải tỏ ra long lanh, hoàn hảo, nó được là chính mình, được buồn bã nhìn một đôi đèo nhau đi làm trên chiếc xe máy giản dị, được ghen tị nghe cô bạn kể về mối tình câm với anh chàng học chung từ thời phổ thông. Chiều, nó lại đi về một mình, bỏ mặc những đón đưa hò hẹn, nó nghĩ mãi về những mối tình đã vuột qua tay mình, chợt thấy “tình như nắng, vụt tắt chiều hôm” rồi cứ ngẩn ngơ nhớ tình đầu xa lắc khi lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất nó biết yêu trong sáng, đậm sâu.
Bình Tâm
Theo Dantri