Mùa tất bật đã sắp xong. Trốn chạy nỗi buồn không phải là cách tốt. Khi xung quanh không có gì để vui, không có mối quan hệ nào đáng để chờ đợi, không có bến đỗ nào thực sự bình yên, bạn đã dồn tất thảy sự cố gắng và hy vọng vào một thứ duy nhất - công việc.
Cuối cùng thì ngay cả điều duy nhất ấy cũng làm bạn buồn. Hoặc là cứ ngồi như thế, vai buông thõng cho đến khi nào thấy mình thành tượng đá. Hoặc là cần một giấc ngủ đủ dài, để khi tỉnh dậy thấy đời không có người tri kỷ cũng đâu có sao. Bạn không có nhiều thời gian để buồn. Ngay cả lời thở than vừa nói ra đã muốn thu lại cất đi. Cuộc sống này về cơ bản mà nói sẽ còn phụ ta dài lâu nên đừng chờ đợi quá nhiều.
Chúng ta chết trong nỗi buồn hoặc sẽ sống cùng nó. Tôi chọn cách thứ hai. Cuộc sống rèn tôi biết cách chấp nhận. Giống như chấp nhận một gã người tình. Khi mà thỉnh thoảng một buổi sáng nào đó thức dậy gã hồ hởi phơi bày thêm một thói hư tật xấu và thản nhiên bảo “Hoặc là cô chấp nhận nó hoặc là cô cứ tức giận, phát điên vì nó. Tùy cô”. Rồi gã nhún vai bước vào nhà vệ sinh vừa đánh răng vừa huýt sáo. Đấy là tôi ví thế, chứ may quá tôi chưa đến tuổi có người tình. Nếu bạn không vứt bỏ được gã người tình méo mó ấy thì thôi hãy tặc lưỡi mà cầu hòa với một vài tật xấu. Tôi cũng đã chọn cách cầu hòa với vài mối quan hệ bạn bè, gia đình và đời sống thực tại của mình. Rằng phải mỉm cười với nó, hân hoan với nó, yêu thương nó dù tôi có kiệt sức đến nhường nào. Ừ, được thôi. Tôi sẽ làm như vậy.
Đọc sách. Xem phim hài và vùi đầu vào công việc sẽ khiến tôi dần bình thản. Thế nhưng tôi hơi sợ, biết đâu đến một ngày nào đó sự bình thản ấy sẽ biến gã người tình thành một kẻ vô hình. Tức là chả có gì quan trọng hết. Một ngày nào đó gã có chán nản hay đổ đốn bỏ đi thì tôi vẫn thản nhiên vào nhà vệ sinh vừa đánh răng vừa huýt sao.
Được cái, tôi biết huýt sáo từ lúc nhỏ...
Theo Vũ Thị Huyền Trang
PNO