Thằng em họ đầu bù tóc rối chìa cho tôi xem tin nhắn vợ nó vừa gửi: “Ngày này bốn năm trước, một đứa dở hơi tặng em hoa hồng và socola, em trả lại hoa hồng, chỉ nhận socola. Ba năm trước cũng vẫn là tay lừa đảo ấy tặng em hoa và socola, em nhận...”.
“Hai năm trước, một năm trước cũng thế... Vậy mà năm nay, một tin nhắn cũng không. Và em cũng thật ngu muội khi sinh cho anh ta hai đứa con mà nhiều người phải mơ ước”.
Cậu em thanh minh: “Vợ đang ở quê vì thằng cu bé mới được hai tháng, em vì mải đi làm, rồi bận cúng rằm nên vô tâm quên mất, giờ em phải làm sao cho vợ hết giận?”.
Mang chuyện lên phòng tôi để tham khảo ý kiến, mọi người liền nhao nhao kể về những món quà và hoa chồng tặng suốt bao năm không hề thay đổi, rồi nói cậu kia thế là không được, phải biết thể hiện sự quan tâm, phải tâm lý, thấu hiểu cho những vất vả của vợ, có món quà nhỏ thôi mà cũng không nhớ thì thật là đáng trách, giờ phải gấp gáp chuộc lỗi mau…
Tôi đồng tình với phương án chuộc lỗi, vì vợ đã xem trọng mà mình lại coi thường thì không ổn, cãi nhau to ngay, còn lại tôi chỉ cười không tranh cãi thêm, mà cứ băn khoăn nghĩ, một năm chỉ có một ngày để thể hiện những điều vỹ đại như vậy thôi sao?
Chồng tôi là một người bay bổng, tôi cũng thế, tuy nhiên tôi cũng là một người thực tế. Nếu được chọn giữa hoa hồng và hành động yêu thương cụ thể tôi thích vế thứ hai hơn, bởi hoa hồng (hay kể cả quà) tôi cảm giác suốt bao năm tháng yêu nhau và những năm trước tôi nhận đủ rồi, nên giờ mà cứ quá coi trọng điều này thì thật là phù phiếm. Đó là cảm nhận của riêng vợ chồng tôi, khi hai người đã chung sống gần chục năm thì thiết nghĩ cũng đủ để hiểu về sở thích của nhau.
Tôi thích cách, không chỉ ngày Valentine mà vào một người thường đối với mọi người nhưng lại là ngày đặc biệt của chúng tôi, anh tặng tôi hoa (hoặc ngược lại, tôi tặng anh ấy) vừa chọn được những bông đẹp, lại không mất công chọn lựa và chen chúc nhau.
Tôi thích cách ngày Valentine thay vì chờ đợi, đau đầu chọn lựa mãi mới được bông hoa tươi và món quà ưng ý thì anh lại về thật sớm, cùng tôi làm việc nhà, khiến ngôi nhà trở nên ấm áp, bởi anh biết một điều cứ nhìn thấy anh quanh quẩn là tôi lại vui và vững dạ, an tâm.
Tôi thích cách một ngày chẳng phải ngày gì cả, anh bất ngờ mang về tặng vợ một bó hoa giống hệt bó hoa đầu tiên anh tặng, kèm theo một dòng vỏn vẹn “Cảm ơn em về tất cả”.
Anh cũng giống tôi, không thích hiệu ứng đám đông, không thích chạy theo mọi người làm những việc giống hệt nhau, mang tính chất phong trào. Chúng tôi cùng thích sự riêng tư và đặc biệt, thế nên với tôi ngày lễ tình nhân không được nhận hoa, quà cũng chẳng có vấn đề gì, bởi tôi biết tình yêu của chúng tôi không thể vì thế mà thay đổi.
Theo TSL
Dân trí