Hạnh phúc là khi mình thấy đủ, thấy thoải mái, thấy phù hợp. Và chẳng ai giống ai nên cũng không ai dạy được ai trong chuyện thế nào là hạnh phúc.
Nàng năm nay ba mươi lăm. Nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ nàng chỉ mới hăm bảy, hăm tám. Bởi nàng nhỏ nhắn, vui vẻ, và đặc biệt, rất chi là nũng nịu!
Chả thế mà, không ít tán tùng bách mê mải muốn ngả bóng che chở nàng, không hề bận lòng vì chuyện tuổi tác có phần hơi “dừ” của người đẹp. Nhưng nàng vẫn cứ cô đơn. Quả thực, “ế là một chuyện rất... tinh tế”! Không phải ai cũng hiểu được, nếu không trò chuyện với nàng.
Nàng không cần một người giàu có (hẳn nhiên, vì nàng là tuýp phụ nữ độc lập và rất ổn định về tài chính), cũng không cần quá đẹp trai (nàng đủ lọc lõi để hiểu, những gã mày râu nhẵn nhụi thường cũng được trời phú cho thói trăng hoa dồi dào hơn lòng chung thủy). Cái mà nàng luôn đặt ra như thể đó là tiêu chí số một của ý trung nhân, người đàn ông nàng chọn dứt khoát phải đủ thông minh và tinh tế như nàng muốn.
Đàn ông thông minh, tinh tế trên đời này thì thiếu gì. Chết nỗi ở ba chữ “như nàng muốn” kia. Có nghĩa, anh ta phải thông minh ít nhất là bằng, chưa nói phải hơn, những người bạn khác giới vốn rất tài ba và giỏi giang mà nàng đang kết giao. Anh ta cũng lại phải khéo giao tiếp, giỏi đoán biết tâm lý nàng, để mỗi khi vào quán uống nước, đừng bao giờ hỏi nàng là em muốn uống gì. Cứ thế, nàng duyệt rồi lại hủy không biết bao nhiêu “dự án”, còn số “quy hoạch treo” thì liệt kê không xuể.
Họ hàng, bà con rồi đồng nghiệp, cấp trên, hình như ai cũng sốt ruột thay nàng. Dù không quá gay gắt, nhưng lúc trực tiếp, lúc gián tiếp, lúc bóng gió xa xôi, họ đều có ý vun vén cho nàng vào một mối nào đó để nàng sớm chọn được bến đỗ. Mỗi lần như vậy, nàng vẫn rất vui vẻ đáp lại bằng một lời bào chữa thật duyên dáng: “Không phải em ế đâu. Chỉ là em đang chờ người tử tế”! Tới năm nàng 38 tuổi, tất cả mọi người đều tin là hồi trước nàng đã nói thật.
Mới đây nàng gọi điện cho tôi báo tin nàng sắp lấy chồng. Tôi ngạc nhiên vì chẳng thấy ai báo chuyện vui mà cái giọng lại như kể chuyện buồn thế. Nàng thủ thỉ, “càng sắp tới ngày cưới em lại càng băn khoăn, chẳng biết có nên cưới nữa không”.” Ôi chết, sao em lại nói thế”. “Thì tại từ lúc nhận lời lấy người ta rồi, em mới thấy mình và người ta có nhiều điểm khác nhau quá. Người ta vô tâm quá, moi việc cứ toàn để em phải nghĩ ngợi, người ta lại không có chung những đam mê sở thích giống em, người ta cứ chăm chút em quá mức, không còn chỗ nào cho em tự do nữa, người ta....”.
Ôi trời! Cô nàng đã gần chạm ngưỡng nửa đời người nhưng vẫn tha thiết với những điều dường như chẳng bao giờ có thật. Tôi buông điện thoại sau khi vớt vát tất cả những lời khuyên tưởng như đã quá cũ, quá mòn, những điều mà tôi tưởng, cô bạn thông minh của mình đã thuộc từ lâu.
Đỗ Dương
Theo Dantri