Con trai tôi 22 tuổi, vừa tốt nghiệp cao đẳng và hiện vẫn lang thang ở Hà Nội làm những việc linh tinh chưa ổn định, nhưng lại chưa muốn về nhà, vì thích gần cô bạn gái quê Hưng Yên.
Con bé công việc chưa đâu vào đâu và bố mẹ cũng đang muốn kéo về quê.
Kỳ nghỉ vừa rồi chúng có về nhà tôi chơi ba ngày, tôi xếp con bé sang ngủ cùng phòng con gái út đang học lớp mười. Hôm đó trước khi đi ngủ tôi sang ngó thì thấy con gái đang ngủ một mình, hỏi thì nó ngáp bảo “chắc chị ấy đi vệ sinh”. Tôi vẫn có thói quen thức dậy để xem rém lại màn và chăn cho con gái, đêm đó tôi sang lần hai vẫn thấy có mình con gái, tôi đâm hơi lo. Tôi vào phòng con trai thì sững sờ thấy hai đứa đang ôm nhau ngủ.
Hôm sau tôi gọi chúng đến tâm sự thật lòng, khuyên con bé xin việc về gần đây, rồi nếu đã xác định gắn bó với nhau thì để bố mẹ sang gửi cau trầu nói chuyện cưới hỏi. Vậy mà con bé cười rồi vội trả lời ngay: “Cháu vẫn trẻ, nên còn muốn bay nhảy khắp nơi, và đi đến những chỗ chưa được đến”. Thật lòng mà nói chúng còn ít tuổi và tôi cũng chẳng sốt sắng muốn làm mẹ chồng cũng như làm bà nội sớm, tuy nhiên cứ nghĩ cảnh bọn trẻ đẩy mình vào sự đã rồi là tôi tái mặt và cảm thấy vô cùng thất vọng. Chẳng thà cho chúng đàng hoàng đến với nhau, mình thì chủ động còn hơn bị động. Bởi chúng cứ ăn nằm với nhau mà thiếu hiểu biết, rồi sớm muộn cũng xảy ra việc ngoài ý muốn.
Tuy nhiên nói với con gái mình còn khó cho nó hiểu nữa là trình bày với con nhà người khác. Nghe con bé vô tư nói thế dù vẫn bực song tôi chỉ biết nhắc “con gái nên biết cẩn thận giữ mình cháu ạ”. Muốn tâm sự với con trai thì nó cứ vùng vằng “Mẹ toàn nói chuyện đâu đâu”, khiến tôi không tránh khỏi bàng hoàng, lo âu, quả thực là đau đầu.
Nhớ đến chuyện của thằng cháu họ tôi lại càng thấy mông lung, nó vừa mới nhập học đại học hồi tháng chín vừa rồi, đã sống chung với con bé cùng lớp. Làm đám cưới tuần trước thì cái thai đã được gần bốn tháng. Nghe đâu lúc con bé bị chậm kinh, hoảng sợ nhắc nhở bạn trai thì thằng này chả tỏ vẻ gì sợ hãi còn bảo “mới có thế mà đã cuống lên”, đến lúc thai to thì chẳng can thiệp được nữa.
Vấn đề là nói chúng có muốn nghe đâu. Bọn trẻ thời nay sao liều mạng quá. Giờ phải “vẽ” đường cho chúng chạy thế nào?
Theo Ngọc Hảo
Dân trí