Có ngày các bà vợ sẽ đánh rơi mất ông chồng cơ bản hoàn hảo của mình chỉ vì cứ muốn sở hữu một “perfect man” chỉ có trong tưởng tượng!
1. - Lương tháng 5 nghìn, anh đưa em cả 5 thì lấy gì mà tiêu. Anh cầm lại một ít đi.
+ Thôi, em cứ giữ lấy để lo cho gia đình, anh có tiêu gì đâu, cơ quan bao cả rồi.
+ Hè này nhà mình đi châu Âu nhé! Loanh quanh mấy nước láng giềng chán lắm rồi em ạ. Anh cũng muốn cho vợ con hưởng thụ một tí.
+ Em yêu! Nhắm mắt lại! Rồi, mở mắt ra! Happy birthday vợ yêu!
- Úi. Chiếc nhẫn này đẹp quá! Sinh nhật nào anh cũng làm em bất ngờ!
+ Mai em về bà ngoại hả? Em lái xe kém lắm. Thôi, để mai anh đưa em về nhân thể đi thăm họ hàng luôn. Cũng lâu rồi anh chưa về.
+ Bác giúp việc về quê à? Em vất vả quá! Thôi. Để bát đĩa đấy anh rửa, em vào với con đi!
- Anh à! Anh đi công tác, đừng có cậy đẹp mã mà léng phéng với cô nào là chết với em đấy!
+ Em thừa biết anh chỉ yêu mỗi mình em còn gì! Có Mai Phương Thúy hay Ngọc Trinh cưa, anh cũng chẳng đổ!
- Anh về sớm thế! Sao không ngồi thêm với các bạn một lúc nữa?
+ Úi giời! Các lão ấy uống như thuồng luồng ấy. Mình phải chuồn sớm thôi, ở lại say thì chết. Anh là chúa ghét say xỉn.
V.v và v.v...
2. Hãy tưởng tượng, tất cả hội thoại kia là thật và vẽ lên hình ảnh một người đàn ông, cụ thể hơn là một ông chồng, đảm bảo đa số mày râu trên cõi đời này sẽ lắc đầu, lè lưỡi, ngửa mặt lên trời như Chu Du ngày xưa mà than: “Sao giời lại sinh ra một gã đàn ông hoàn hảo đến vậy, hả giời!”.
Thế nhưng, gã đó đã là “perfect man” (người đàn ông hoàn hảo) trong mắt... vợ gã chưa?
Lấy danh dự của một người đàn ông đã có vợ ra, tôi đảm bảo là đến mùa quýt, đến tết Tây gã kia mới đạt được một phần mười của cái mà vợ gã gọi là hoàn hảo.
Cũng giỏi giang, tài cán, đẹp giai, yêu vợ, thương con, lãng mạn, lịch lãm, chung thủy, chu đáo, nhân hậu, chỉn chu... đấy! Tốt! Nhưng ngữ ấy, thiên hạ đầy! Đừng có mà tinh tướng!
Gã đó không hoàn hảo trong mắt vợ gã (cũng như chúng ta không hoàn hảo trong mắt vợ mình) có khi chỉ vì hôm qua, cái vòi sen, cái công tắc điện hỏng lè ra mà cũng không biết đường sửa đi. Bi kịch của một ông chồng khi không thể trở thành hoàn hảo, nhiều khi chỉ vì... không biết để đôi giày đúng chỗ.
Thậm chí, tệ hơn nữa, ấm ức, đau đớn, chua xót hơn nữa, gã chồng là chúng ta, có khi không hoàn hảo chỉ vì... quá hoàn hảo! Người gì mà cứ “tròn” như hòn bi; chả có tí gì phá cách, chả có tí gì bất cần, vợ vừa dỗi một tí đã xoắn cả lại! Rõ chán!
3. Dù vợ bạn có nói ra hay không, thì bạn cũng hãy thừa nhận sự thật này: Bạn không bao giờ hoàn hảo hơn ông hàng xóm hay gã đồng nghiệp của vợ bạn đâu!
Hãy khai thật ra, đã bao giờ vợ bạn so sánh:
- Anh xem anh A đấy! Cũng giỏi giang, tài cán có kém gì anh đâu. Thế mà chiều nào cũng về sớm đưa vợ đi tập gym.
- Anh không biết anh C ở cơ quan em đâu! Tuần nào cũng đưa bọn em đi xem phim. Đàn ông phải ga lăng thế chứ!
V.v. và v.v…
Nhưng này hỡi các bà vợ!
Tôi nói nhỏ một điều: Có ngày các bà sẽ đánh rơi mất ông chồng cơ bản hoàn hảo của mình chỉ vì cứ muốn sở hữu một “perfect man” chỉ có trong tưởng tượng!
Theo Phạm Nguyễn
PNVN