Gặp gỡ với chàng trai Việt top 100 sinh viên xuất sắc nhất thế giới 2006

Là sinh viên giỏi nhất nước Anh năm 2004, top 100 sinh viên nhất trên toàn thế giới năm 2006, Nguyễn Chí Hiếu (sinh năm 1984) được xem là người có bề dày thành tích đáng ngưỡng mộ trong giới du học sinh Việt ở nước ngoài.

TS Nguyễn Chí Hiếu cũng là người đi rất nhiều, qua hàng chục nước trên thế giới bằng hình thức “đi bụi”. Và với Hiếu, những chuyến đi giúp anh trưởng thành chứ không phải điểm số.

Tại sao Hiếu lại đi du lịch bụi nhiều đến vậy?

Nhiều thời điểm, mọi người nghĩ tôi đã bỏ học, nghỉ việc vì xuất hiện 2 - 3 tháng lại “biến mất” 2 - 3 tháng. Tôi đi. Tiền dành dụm được từ học bổng, làm thêm tôi dùng để đi du lịch bụi, đi với chi phí rất rẻ. 

 Nguyễn Chí Hiếu

Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu.

Một năm có 365 ngày, mỗi ngày trong cuộc đời bạn trải qua như thế nào chắc chắn bạn không thể nhớ hết được. Nhưng sẽ có những ngày, những khoảnh khắc bạn nhớ kể cả khi 80 - 90 tuổi. Cuộc sống quan trọng nhất là tạo ra những khoảnh khắc và tôi đi để tìm cho mình những khoảnh khắc không bao giờ quên đó.

Điều Hiếu học được từ những chuyến đi?

Dù đạt được những thành tích trong học tập nhưng nhờ những chuyến đi, những trải nghiệm Hiếu nhận ra tất cả những điểm số, những kết quả này nọ không là gì mà quan trọng hơn là sự trưởng thành. Đến giờ ai hỏi tôi về điểm số ở đại học, tôi không còn nhớ vì tôi đã không còn quan tâm nữa. 

Tôi từng lái xe đi dọc nước Mỹ, tôi đến Nhật Bản, Trung Quốc, HY lạp, châu Phi, đi khắp các nước Đông Nam Á… Có những chuyến đi phải vứt hết

những thứ quen thuộc quanh mình như điện thoại, iPad, thức ăn ngon, không có nước để uống, để tắm… Điều này thực sự khó khăn nhưng cũng là cơ hội. Hiếu nhận ra, hóa ra đôi khi chúng ta đi quá xa mà quên mất mình bắt đầu từ đâu.

Chúng ta hãy cứ đi xa, thật xa. Nhưng nếu phải quay lại với điểm khởi đầu ban đầu, các bạn vẫn có thể tiếp tục những bước đi, khi đó chúng ta mới thật sự trưởng thành.

Trưởng thành không phải để thấy mình to lớn mà để thấy mình còn quá nhỏ bé. Khi mình còn nhỏ bé nghĩ là mình còn có cơ hội để tiếp tục vươn xa, để tiếp tục đi và thấy rất nhiều thứ mình còn phải học.

Sau hơn 10 năm học tập và làm việc tại Anh và Mỹ, từ giảng dạy tại ĐH Stanford, nghiên cứu chính sách ở IMF, vì đâu anh lại chấp nhận từ bỏ công việc đem lại mức lương hàng trăm đô la Mỹ quay về Việt Nam dạy học?

Con người của tôi sống theo lý trí và cảm tính đan xen lẫn nhau. Trong công việc hàng ngày tôi rất lý trí nhưng với những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mình tôi lại rất cảm tính.

Cuối năm 2011, tôi nhận ra mình không phù hợp với công việc mình đang làm dù không thể lấy chiếc bút chấm vào tờ giấy để trả lời vì sao mà lchỉ có nói là cảm thấy không hợp. Tôi lại lên đường để đi.

Tôi đi khắp Đông Nam Á. Đi Campuchia về Việt Nam, đi hết TPHCM, Hà Nội, Sa Pa, Hạ Long… rồi lại qua Lào, Thái Lan, Malaysia trong vòng 3 tháng bằng xe khách chỉ mất hơn 20 triệu đồng.

 Nguyễn Chí Hiếu

Hiện nay anh Nguyễn Chí Hiếu đang làm việc tại Việt Nam về lĩnh vực giáo dục. 

Hiếu từng nghĩ mình ra nước ngoài hơn 10 năm rồi, bây giờ quay lại nơi mình bắt đầu sẽ không thích nghi được với nhiều vấn đề như ô nhiễm, chửi thề, đánh lộn, ăn nhậu… Thực sự đến nay Hiếu vẫn chưa thích nghi được. Nhưng Hiếu thấy được rằng con người ở đâu cũng có mặt này mặt kia, trải nghiệm cuộc sống cùng họ đã lôi kéo Hiếu. Cùng thời điểm đó, một số học trò do Hiếu dạy học trước đó 2 năm nhận được học bổng đi du học.

Hóa ra, niềm vui trong công việc chưa hẳn là cuối tháng bạn lĩnh lương hay những thứ trước mắt bạn đạt được mà có thể là một con đường dài bạn không thể biết trước. Đó là lý do Hiếu trở về Việt Nam như một sự “vươn xa” của mình. Chúng ta có thể sẽ chịu tác động của những người xung quanh nhưng chỉ mình mới là người hiểu mình nhất, biết mình thích và hợp với điều gì.

Chúng ta sẽ sai rất nhiều trên con đường của mình nhưng Hiếu không hối tiếc với những gì mình đã làm. Những lỗi sai phải có đó để chúng ta thấy được sự trưởng thành trong suy nghĩ của mình. Đó là thành quả lớn nhất của Hiếu sau 10 năm học ở nước ngoài chứ không phải tấm bằng cử nhân, tiến sĩ hay các giải thưởng.

Cũng có thể sau 5 hay 10 năm nữa, tôi sẽ rời Việt Nam, đó là điều tôi không biết trước. Nhưng có điều tôi chắc chắn khi nhìn lại chặng đường này tôi sẽ không hối tiếc.

Hoài Nam

Theo Dantri

5 220
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với CONGAI.ZZZ.VN trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail zzz.vn@gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. zzz.vn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm